Sau một phen giằng co tối qua, hình tượng thục nữ thâm căn cố đế trong lòng mọi người của Dao Băng sư tỷ hoàn toàn sụp đổ. Thân là Thục Sơn nữ thần, chỉ sợ vĩnh viễn nàng sẽ không quên khoảnh khắc đen tối trước mặt mọi người hôm qua. Lúc ấy, miệng mọi người há to đủ để nhét hai quả trứng vào, nhất là tam sư huynh, hắn đối với nữ thần có thể nói nhất mực chung tình.
Ta thì không sao cả, vốn không ai xem Tô Nhiễm ta như thục nữ, không cần sợ hình tượng bị hủy hoại chút nào. Huống chi ta còn mang mặt nạ giả làm Bạch Thuật, chỉ cần Sở Tức Vấn không nói, không ai biết người thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Dao Băng sư tỷ là ta.
Dù Dao Băng sư tỷ rộng lượng nhưng lỗi này của ta thật lớn. Nhớ lại lúc đó Dao Băng sư tỷ che mặt bỏ chạy, ta hối hận muốn quỳ xuống nhận tội. Ta kêu to mấy tiếng làm mọi người đều ùa lại đây, làm mình mất mặt cũng đáng nhưng liên lụy đến Dao Băng sư tỷ là không tốt, người ta bất quá chỉ không đổi phòng cho ta thôi, ta lại gây chuyện ầm ĩ!
Sau khi Dao Băng sư tỷ chạy ra khỏi phòng, tam sư huynh lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa hô "Dao Băng sư muội". Trong khoảnh khắc, toàn bộ khách sạn Phong Vân chỉ vang vọng tiếng hắn, một lần lại một lần. Ta không thể không cảm thán, tam sư huynh là sư huynh tốt, hắn thật chấp nhất đối với chuyện Dao Băng sư tỷ, không vì nàng không còn là thục nữ mà không thích nàng.
Dao Băng sư tỷ vừa chạy đi, tầm mắt mọi người toàn bộ rơi lên người ta. Ta nửa ngày chưa nói được chữ nào, thậm chí quên đứng lên, U Chỉ nói gì đó với ta, ta cũng không nghe thấy, chỉ thấy miệng nàng hết mở rồi khép. Nàng đi đến cạnh ta, tay huơ huơ trước mặt ta mấy cái, ta nhìn cũng không có phản ứng gì, thiếu chút nữa dọa nàng. Trong đầu ta bây giờ chỉ còn lại một thanh âm không ngừng nhắc nhở ta: Dao Băng sư tỷ muốn giết ngươi!
Phỏng chừng U Chỉ thấy ta ngây ngốc, cầm lấy tay ta bắt mạch, ta đang phân tâm nhưng vẫn chú ý đến sự kinh ngạc cùng sầu lo trong mắt nàng.
"Bạch Thuật, ngươi đừng làm ta sợ, đừng dọa ta." U Chỉ cơ hồ suýt khóc.
Ta hoàn hồn, miễn cưỡng mỉm cười một cái khiến nàng yên tâm: "Ta không sao, thật sự không sao."
Đêm nay là đêm không ngủ được. Ta lo cho Dao Băng sư tỷ, ngồi chờ ở cửa khách sạn, U Chỉ khuyên thế nào ta cũng không chịu đi vào, nàng đành phải ngồi cùng ta. Lâu Ý Ý cùng Sở Tức Trữ phỏng chừng cũng muốn xem náo nhiệt nhưng đều bị ca ca đuổi về phòng. Không thấy Tô Nam đâu, những người khác có điểm đồng tình, đứng ở cửa chờ tin với ta.
Ta vạn vạn không ngờ tới người đưa Dao Băng sư tỷ về lại là Tô Nam. Hai người dường như không có việc gì dần dần tiến vào tầm mắt của ta, thật bình tĩnh, thật an bình, giống như vừa đi dạo về. Dao Băng sư tỷ nhìn thấy ta, ôn nhu cười: "Ngốc sao, còn không đi ngủ."
"Ngươi..." Ta lắp bắp.
Không chỉ có ta sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt. Đến tột cùng là ta bị ảo giác hay vẫn là Thục Sơn nữ thần danh tiếng lẫy lừng, tu dưỡng đến độ không biết giận, không biết sợ? Mờ mịt a mờ mịt.
Mắt thấy Tô Nam cùng nữ thần cùng nhau đi vào khách sạn, ta đang còn hóa đá, nhất thời không thể tiếp nhận phản ứng lạ lùng của nữ thần, còn có, từ khi nào nàng đi chung với Tô Nam. U Chỉ thúc ta, ta cũng không phản ứng, bị nàng cứng rắn kéo vào phòng.
Ngay từ đầu ta còn tưởng, nói không chừng lần này chó ngáp phải ruồi, Dao Băng sư tỷ chạy khỏi phòng, tam sư huynh đuổi theo, sau đó hai người cầm tay nhau, vô cùng cao hứng trở về. Nếu thật là vậy, xem như ta đã gián tiếp làm chuyện tốt, giúp tam sư huynh cùng Dao Băng sư tỷ từng bước xích lại gần nhau, cũng không uổng sư phụ, sư nương nâng đỡ ta nhiều năm. Ai biết a ai biết...
Ngày hôm sau, ta khó khăn lắm mới dậy thật sớm, đến phòng Dao Băng sư tỷ thỉnh tội, kết quả đánh thức nàng.
"Sư tỷ, ta sai rồi, ngươi đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, ngươi trăm ngàn lần đừng nghĩ quẩn trong lòng. Kỳ thật không là thục nữ cũng rất tốt, ngươi nhìn ta này, không phải là rất tốt sao." Ta trưng ra khuôn mặt tươi cười.
Dao Băng sư tỷ bất đắc dĩ nhìn ta, máu nóng dâng lên, thật vất vả mới nhịn xuống. Nàng nói: "Ta không sao, ta tốt lắm, chuyện tối qua không được nhắc lại, có nghe hay không!"
"Được." Ta gật đầu như gà mổ thóc.
"Dao Băng —— "
Ta nhìn lại, người tới đúng là Tô Nam. Thất ca vĩ đại này của ta tay trái bưng một chén cháo, tay phải cầm củ lạc, cười sáng lạn hơn ánh mặt trời.
"Tô công tử, là huynh." Dao Băng sư tỷ hai má hiện lên hai áng mây hồng.
Ta sợ ngây người. Ông trời ơi!
Tô Nam hoàn toàn xem ta không tồn tại, nói với Dao Băng sư tỷ: "Vừa ăn điểm tâm, thuận tiện giúp muội mua một phần."
"Cám ơn."
"Không cần khách khí."
Hai người kia ngươi một lời ta một lời, nói xong bèn trở về phòng ăn cháo, một câu chào hỏi cũng chưa nói với ta. Ta chính là trong suốt, ta chính là không khí.
Tô Nam cùng Dao Băng sư tỷ sao lại quen biết nhau? Ta liều mạng đào bới trong trí nhớ những gì liên quan đến bọn họ nhưng không tìm được chuyện gì có thể buộc hai người bọn họ cùng một chỗ, chuyện duy nhất chính là tối hôm qua Dao Băng sư tỷ chạy ra rồi sau đó Tô Nam đi tìm nàng. Bọn họ không phải cứ thế mà quen nhau chứ? Này này này... Chuyện này cũng quá chấn động lòng người, không có gì thần tốc hơn nữa. Lỡ chuyện này là thật, sau khi tam sư huynh biết chân tướng còn không vung kiếm chém chết ta.
Sự tình càng ngày càng thái quá, ta không dám nghĩ thêm nữa, không yên lòng xuống lầu ăn điểm tâm.
Không thấy U Chỉ, ta nghĩ nàng hẳn còn đang ngủ. Mới sáng sớm, không ngủ được quả thực chính là lãng phí thời gian, ta tính ăn điểm tâm xong thì về ngủ tiếp, hồi phục toàn bộ tinh lực đã mất trong đêm qua.
Nhưng đang húp cháo thì Tần Lãng không nói không rằng đi đến trước mặt, không coi ai ra gì, ngồi xuống cạnh ta. Ta vô cùng mất hứng, nhắc nhở hắn: "Bàn không thiếu, ngươi chọn chỗ khác đi."
Tần Lãng không phản ứng, gọi hắn đầu gỗ thật sự quá chuẩn xác. Ta đầu hàng, ta thừa nhận dưới ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn ta, cho là sơn hào hải vị bày trước mặt, ta cũng không thèm. Ta bưng cháo lên, thành thành thật thật đổi vị trí, nơi này nhường cho đại gia hắn vậy. Phỏng chừng người ta có cảm giác đặc biệt với cái bàn này, ta cũng ngại tranh giành với hắn.
"Bạch cô nương, xin dừng bước nói chuyện." Tần Lãng đi tới, cầm tay ta kéo ra ngoài.
Ta ngạc nhiên, dùng sức đẩy hắn ra: "Ngươi gì chứ, gì chứ, gì chứ... Làm gì, có chuyện ngươi nói là được."
Khí lực Tần Lãng thật sự mạnh mẽ, ta rút không ra, cổ tay đau đớn.
"Ngươi buông tay, buông tay..."
"Tần nhị công tử làm gì vậy!" Tiếng Lâu Huyên như mưa đúng lúc đã cứu ta.
Thừa dịp Tần Lãng phân tâm, ta nhanh rút tay về, bị hắn nắm đau gần chết.
Lâu Huyên vẫn một bộ lỗi lạc không kềm chế như trước, mặt mang ý cười, vừa nói vừa nhướn mày: "Sáng sớm, nhị vị diễn tuồng gì đây?"
Không đợi Tần Lãng mở miệng, ta giành trả lời trước: "Không liên quan tới ta, là hắn ngủ chưa tỉnh nổi điên!"
Tần Lãng lạnh như băng: "Chuyện của chúng ta, không liên quan đến Lâu công tử."
Ta lại cướp lời nói với Tần Lãng: "Đừng lôi ta vào, ta và ngươi cũng không có gì!"
Thật sự là phản, phản rồi, sao chuyện gì cũng xả lên người ta.
Không khí bất ổn, hai người bỗng nhiên không nói, lạnh lùng nhìn nhau, chỉ có mình ta ngu ngốc, đứng nghệch mặt, căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Mới sáng sớm, không phải hai vị đây uống nhầm thuốc chứ, tức giận cũng ghê gớm vậy. Sắp cháy nhà rồi, vì tránh cho lần thứ hai trở thành khán giả vô tội, ta xám xịt rời khỏi.
"Ngươi đừng đi, ta còn chuyện muốn nói với ngươi." Tần Lãng bỗng xuất hiện trước mặt ta, chặn đường ta đi.
Lâu Huyên cũng xuất hiện bên cạnh, cầm lấy tay ta: "Ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi."
Ta hoảng sợ: "Ngươi, ngươi... Các ngươi không sao chứ, chi bằng ta ngồi xuống bàn, uống chén trà, chậm rãi nói?"
"Không được!" Hai người cự tuyệt trăm miệng một lời.
"Ta không đắc tội với các ngươi chứ?" Ta ngây ngô không hiểu.
Tần Lãng khẩn thiết: "Thật sự có việc thương lượng, thứ lỗi!"
"Chờ một chút!" Lâu Huyên ngăn cản chúng ta, thấp giọng nói, "Chớ quên trên người ngươi có độc, không muốn chết thì theo ta."
Đúng nha, trên người ta còn có độc, tánh mạng quan trọng hơn. Ta không tin Tần Lãng tìm ta vì chuyện kinh thiên động địa gì, đi cùng Lâu Huyên vẫn an toàn hơn.
Ta nói với Tần Lãng: "Hay là ngươi nói tại đây đi."
Tần Lãng trừng ta một cái, hiển nhiên không vui. Lâu Huyên cũng không yếu thế, dám lấy chuyện trúng độc uy hiếp ta, giống như hắn có thể giúp ta giải độc, chẳng lẽ hắn còn cao tay hơn Tố Nữ? Ta mắc kẹt giữa hai người bọn họ, đi cũng không được, không đi cũng không được, làm người thật khó.
Tình huống khó hiểu trước mắt làm ta thầm hoảng loạn, một ý tưởng hiện lên trong đầu, thoáng như sét đánh ngang tai: Không phải là... Không phải là cả hai bọn họ đều đã nhận ra ta chứ!
Chương 34: Diệp Khuynh Thiên kỳ thật không khuynh thiên
"Lâu đại ca, mọi người đang làm gì?" Thanh âm mềm mại của Diệp Khuynh Thiên khiến ta ngứa ngáy.
Ta thật không có chút cảm tình gì với vị thiên hạ đệ nhất mỹ nữ này, ta thấy nàng chỉ như khổng tước động dục, thích khoe khoang. Hơn nữa tứ sư huynh vì nàng nhiều lần hủy hoại hình tượng Thục Sơn vĩ đại của chúng ta, tự nhiên sẽ thấy nàng phiền phức hơn. Nhưng ta không thể phủ nhận Diệp Khuynh Thiên có lẽ là quý nhân của ta, mỗi lần nàng xuất hiện đều cứu ta khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng.
Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng bước xuống, đến bên cạnh Lâu Huyên. Bước chân nhỏ nhẹ lại mềm mại, giống như nữ quỷ khiến ta thấy mà run. Nàng từ từ bước đến khiến Lâu Huyên mất tự nhiên, lui về sau từng bước, tạo ra khoảng cách. Trong mắt Diệp Khuynh Thiên Nhãn hiện lên sự thất vọng nhưng lập tức cười tươi như hoa.
Mỹ nhân ở bên, Lâu Huyên đương nhiên khó xử. Ta thở dài nhẹ nhõm, chỉ nghe Diệp Khuynh Thiên êm ái nói: "Lâu đại ca, cùng ăn điểm tâm đi."
"Tại hạ vừa ăn, ngượng ngùng." Lâu Huyên cũng không nể mặt mỹ nhân chút nào.
Mỹ nhân vẻ mặt ảm đạm, hơi xấu hổ, cười ngượng ngùng.
Ta lặng lẽ tránh ra, trở lại bàn tiếp tục húp cháo. Tần Lãng tiến lại ngồi bên cạnh, muốn nói lại không biết mở miệng thế nào. Hắn nói "Xin dừng bước nói chuyện" chắc do không muốn người khác nghe được. Ta nghĩ nửa ngày, thật sự nghĩ không ra Tần Lãng có thể nói gì tốt đẹp, ta xác định chuyện trở nên khó hiểu là do hắn.
Người trong khách sạn lục tục xuống đông hơn, Dao Băng sư tỷ với Tô Nam vừa nói vừa cười, không xem ai ra gì, tìm một bàn ngồi xuống, cũng không thèm nhìn ta. Kỳ thật, ta thấy bọn họ căn bản không phát hiện sự tồn tại của ta. Cuối cùng ta cũng lĩnh giáo cái gọi là trọng sắc khinh bạn đồng thời cũng hiểu ra cái gọi là "Khi có ngươi trong mắt ta không có ai khác".
Tứ sư huynh cũng vậy, mỗi khi thấy Diệp Khuynh Thiên, hắn lại điên cuồng cũng là chuyện thường. Dao Băng sư tỷ còn khinh bỉ tứ sư huynh, nàng không phải cũng giống hắn sao, tuy biểu hiện có khác nhưng nàng với tứ sư huynh hệt như nhau. Cùng trọng sắc khinh bạn, không nể mặt ta gì hết. Có Tô Nam, ngay cả ăn cơm nàng cũng không ngồi chung với ta, thật sự rất tổn thương người ta.
Ta âm thầm phiền muộn, bên cạnh có tảng băng lớn Tần Lãng cũng không thấy lạnh. Tô Duyên và ta đồng bệnh tương lân, Tô Nam có nữ thần sẽ không để ý đến hắn. Hắn thật thức thời, không lâu sau đã tụ tập với người khác, tiếp tục phát huy bản chất ồn ào huyên náo của hắn. Hắn tán gẫu long trời lở đất với mấy nam nhân khác, vừa nói vừa cười khiến ta không khỏi ngứa ngáy, cũng vụng trộm nghe lỏm.
Tô Duyên nói: "Nghe nói hôm nay Lạc Dương đệ nhất vũ cơ Ngọc Điệp biểu diễn ở Phiêu Miểu Phường, chậc chậc, thật làm người ta mong đợi."
"Đúng vậy, nghe nói khả năng nhảy múa của Ngọc Điệp này vô cùng ảo diệu. Hơn nữa một năm nàng chỉ biểu diễn ba lần, không hơn không kém, dù là thiên hoàng lão tử đến đây cũng vô dụng."
"Ta cũng nghe nói..."
"..."
Nghe bọn hắn nói nhiều như vậy, cuối cùng ta cũng hiểu được đại khái. Ngọc Điệp là vũ cơ rất nổi tiếng, nàng ở Lạc Dương tương đương Yến Diễm ở kinh thành. Chỉ khác là Yến Diễm tự xưng là "ngọc nữ thanh thuần", trên thực tế đã khiến ta và Lâu Ý Ý kinh hồn táng đảm một phen. Mà nghe nói Ngọc Điệp chỉ bán nghệ không bán thân, sau khi nổi danh chỉ nhảy múa mỗi năm ba lần, khỏi phải nói cuộc sống có bao nhiêu thoải mái.
Ta thật khát khao vì mỹ nữ, Tô Duyên với mấy nam nhân kia sẽ đi Phiêu Miểu Phường xem Ngọc Điệp múa, ta cũng rất muốn đi. Phiêu Miểu Phường không giống Vạn Hương Lâu, không phải là kỹ viện, nữ nhân cũng có thể vào, điều kiện tiên quyết là chỉ cần có bạc. Nhạc Phong cho ta mười vạn lượng có rất nhiều công dụng lớn, cũng không rõ sau này hắn biết ta xài tiền như vậy, có thể tức giận đến thất khiếu đổ máu hay không.
Mắt thấy Tô Duyên đi rồi, ta đang tính cất bước theo sau, lúc đến cửa bị U Chỉ không biết từ nơi nào bay ra ngăn cản.
"Bạch Thuật sư muội, xin dừng bước nói chuyện." U Chỉ nghiêm trang.
Sao hôm nay nhiều người muốn ta "Dừng bước nói chuyện" vậy, ta để mặc U Chỉ kéo vào hậu viện.
Biểu tình U Chỉ đặc biệt nghiêm túc, nàng lấy một bình sứ nhỏ từ trong ống tay áo, đổ ra một thứ đưa cho ta: "Mau nuốt."
"Cái gì vậy?"
"Đừng hỏi nhiều, hôm qua ta bắt mạch cho ngươi, phát hiện ngươi lại phát độc, vì sao không nói ta biết?" U Chỉ hơi tức giận.
Ta rất ngượng ngùng: "Bệnh cũ, ta đã quen, không phải còn có Tố Nữ sao, không có việc gì."
"Đừng ra vẻ trời đánh xuống cũng không sao! Bạch Thuật ta nói cho ngươi hay, Vãn Hương Đan đã không áp chế được độc trong cơ thể ngươi, nếu ngươi còn thờ ơ như vậy, đến mạng nhỏ cũng không còn mà chơi!"
Những lời này của U Chỉ đủ dọa người, ta rất sợ chết, đương nhiên không muốn mất mạng, lập tức nhận viên thuốc trên tay nàng nuốt xuống. Vì nuốt quá nhanh, suýt chút mắc nghẹn trong họng. Vừa rồi Lâu Huyên nhắc tới chuyện ta trúng độc, chắc ý hắn cũng không khác gì U Chỉ.
Ta hỏi U Chỉ: "Đây là thuốc gì, ngọt lắm, thật ngon."
U Chỉ liếc ta một cái, thực bất đắc dĩ: "Thuốc độc, tin hay không!"
"Coi như hết, thuốc độc, ta có thể không nhận ra thuốc độc? Ngươi cho ta lăn lộn trên Thục Sơn đến phát ngốc sao." Ta lơ đễnh.
"Đây chính là thuốc giải độc bình thường, không nhiều tác dụng lắm, chỉ tạm thời trì hoãn độc phát tác trong người mà thôi. Ta năng lực có hạn, hiện tại chỉ có thể chờ Tố Nữ trở về."
U Chỉ thấy khó bèn lấy sư tỷ dọa ta, hôm nay nàng nghiêm trang như vậy khiến ta hoảng hốt. Từ hậu viện vào nhà, ta nhỏ giọng nói thầm: "Đều nói người xấu sống lâu, ta mặc dù không phải người xấu, cũng không tính là người tốt, hẳn sẽ không chết sớm..." U Chỉ đang đi đằng trước bỗng quay đầu lại trừng ta khiến ta sợ tới mức nuốt luôn câu nói dở vào bụng.
Chúng ta vừa đi trong chốc lát, khách sạn đã sôi trào, tất cả chủ đề thảo luận đều không ngớt xoay quanh Ngọc Điệp, nào là Ngọc Điệp người cũng như tên, Ngọc Điệp nhảy múa vô cùng xinh đẹp. Diệp Khuynh Thiên đại mỹ nữ xem ra không thể nào cao hứng, đường đường là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ nổi bật lại bị một vũ nữ đánh bại, đổi lại là ta cũng cao hứng không nổi.
Lâu Huyên thấy ta vào, gật đầu mỉm cười với ta, ta cố ý giả vờ không thấy, vòng qua chỗ hắn và Diệp Khuynh Thiên, đến ngồi cạnh Dao Băng sư tỷ.
"A, là ngươi?" Vẻ mặt của Dao Băng sư tỷ giống như nuốt phải ba cái trứng gà.
Ta nhìn nàng, miệng mấp máy, không trả lời. Làm tỷ muội nhiều năm như vậy còn dám giả điên, trước đó ta ngồi trong sảnh lâu vậy mà đến bây giờ mới phát hiện sự tồn tại của ta, là ai đây.
Tô Nam nắm cằm ra chiều suy nghĩ, ánh mắt đảo khắp người ta, nhìn từ trên xuống dưới, cẩn thận xem xét. Bỗng hắn nói một câu khiến ta chấn động: "Bạch cô nương, hình như ta đã từng gặp cô nương ở đâu, cuối cùng đã nhớ ra rồi, thì ra..."
"Đó... Kỳ thật..." Ta chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, "Kỳ thật ta..."
Ta sợ không nói nên lời, Tô Nam sao tinh mắt thế, nhận ra ta sớm vậy. Ta cúi đầu, híp mắt, khẩn cầu ông trời làm Tô Nam ngu ngốc một chút, muốn nhận huynh muội cũng nhỏ tiếng thôi, đừng vạch trần ta trước mặt nhiều người như vậy, rất mất mặt.
Tô Nam vỗ đầu: "Thì ra cô nương rất giống Tây Thi đậu hủ câm điếc ở kinh thành, ha ha ha..."
Ta, U Chỉ, Dao Băng sư tỷ toàn bộ bị đả kích trầm trọng đến xanh mặt bởi một câu "cô nương rất giống Tây Thi đậu hủ câm điếc ở kinh thành" của Tô Nam. Lông mi của ta giựt giựt thiếu điều giựt luôn đầu xuống. Tô Nam a Tô Nam, uổng công chúng ta làm huynh muội kiếp này, ngươi không nhận ra ta thì thôi, còn nói ta bán đậu hủ, tức chết đi được!
"Chút trò cỏn con không đáng buồn cười." Ta trừng hắn.
Tô Nam thầm vui vẻ, trong mắt hiện lên một tia đắc ý khó hiểu. Lại nhìn Dao Băng sư tỷ, cũng đang cười đầy thâm ý, thật không hiểu hai bọn họ đang nghĩ gì.
Người bên cạnh đều Ngọc Điệp tốt, Ngọc Điệp đẹp. Chỉ có bốn người chúng ta đang động kinh. Lúc này Sở Tức Vấn đi về phía chúng ta nói: "Tại hạ là người ở đây, chi bằng mời các vị cùng đi Phiêu Miểu Phường thưởng thức, không biết các vị có nể mặt hay không?"
Rất hợp ý ta.
Ta cực kỳ vui vẻ, cướp lời: "Tiểu vương gia thật khéo nói, người tốt sẽ được đền đáp."
Mọi người nhìn ta không nói gì. Sở Tức Vấn thật vui vẻ: "Nhờ ý tốt của cô nương, hy vọng ta thật sự được đền đáp." Sau đó chuyển sang một góc không ai thấy, dùng khẩu hình gọi ta một tiếng "Tô tiểu thư". Ta lập tức cúi đầu.
Được xem diễn miễn phí đương nhiên phải đi, Sở Tức Vấn và Sở Tức Trữ đi ra trước, phía sau một đoàn người hùng dũng tiến theo.
Ta và U Chỉ đi sau cùng, U Chỉ tiến lại sát ta, thấp giọng nói: "Ngươi xem bước chân của Diệp Khuynh Thiên kìa, dường như không dài lắm, ta thấy nàng không phải đi, là 'đo' đường mới đúng."
Những lời này thật hợp lòng ta, ta gật gật đầu, nói với U Chỉ: "Thật sự là anh hùng cùng quan điểm, U Chỉ ngươi cuối cùng cũng có tiền đồ, không dễ dàng."
Kết quả chúng ta chưa bát quái xong, lời vừa nói đã ứng nghiệm. Đi mới không lâu, chân Diệp Khuynh Thiên lúc bước qua cửa "không cẩn thận" ngả vào Lâu Huyên bên cạnh, Lâu Huyên vội vàng đỡ nàng, ôm trọn nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng. Chuyện kế tiếp còn khiến ta với U Chỉ quên cất bước, hoàn toàn sững sờ tại chỗ như tượng đá.
Bị Lâu Huyên ôm như vậy, khăn che mặt của Diệp Khuynh Thiên rớt xuống, mỹ nữ cuối cùng đã ra ánh sáng. Diệp Khuynh Thiên hai gò má ửng đỏ, muốn nói lại thôi, một đôi mắt xếch hàm chứa thâm tình vô hạn cẩn thận nhìn Lâu Huyên, hoàn toàn là dáng vẻ tiểu nữ nhi thẹn thùng. Lâu Huyên bị mỹ nhân nhìn chằm chằm thật ngượng ngùng, vội vàng buông lỏng bàn tay đang ôm eo nhỏ mỹ nhân ra, thản nhiên nói một câu "cẩn thận".
Nhìn hai người một trước một sau ra cửa, ta từ trong khiếp sợ hồi tỉnh lại. Thì ra đây là mặt thật của thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, thì ra đây là Diệp Khuynh Thiên, thì ra... Ta càng thêm khẳng định câu nói "thần bí có thể trở thành mỹ nhân" vô cùng chính xác. Không thể nói Diệp Khuynh Thiên không đẹp, chỉ là so với tưởng tượng "khuynh Thiên" thì kém xa, nói nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ quả thật hơi "quá đáng". Ta thấy Lâu Ý Ý và Dao Băng sư tỷ còn đẹp hơn.
U Chỉ lay lay ta: "Bạch Thuật, ngươi gỡ mặt nạ xuống đi, ngươi còn được hơn đệ nhất mỹ nữ kia, tự nhiên che mặt lại làm gì?"